....dù còn yêu anh nhiều lắm nhưng em pải làm thế để tìm lại chính mình khi bạn bè giúp em nhận ra em đã wa' mù quáng trong tình yêu...
Rồi thời gian sẽ giúp em quên thôi nhưng thời gian sao trôi chậm wa'...vết thương mà anh để lại cho em sao âm ỉ và dai dẳng wa'...đôi lúc em thấy ngột ngạt, khó thở và chỉ mún chạy đến gào lên với anh là em đã làm ji` sai để anh bắt em phải khổ sở như thế....tại sao anh làm em yêu nhiều và đau nhiều như thế???
Một ngọn gió mạnh thổi qua đôi mắt
Em không khóc và cũng không muốn khóc nhưng lại cảm thấy trong lòng mình từng tiếng nấc đang trỗi dậy...
Em không biết những kỉ niệm ve em sẽ ở lại bên anh bao lâu trong kí ức anh...mai này giữa hối hả bộn bề của cuộc sống có bao giờ anh nhớ....nhiều lúc em muốn trốn chạy..Càng muốn trốn chạy, em lại càng nhớ lại những lời anh nói với em hôm nào văng vẳng bên tai....
Làm sao có thể ngừng yêu thương ?
Nhìn những người bạn tay trong tay dạo phố em nhớ lại ký ức ngọt ngào xưa cũ để rồi chính cái ký ức đó dày vò tâm trí ..em tham lam vì cố quên những ký ức ấy rồi dùng những cách giải quyết mớ bòng bong cô đơn và thảm não đó...
Biêt bao nhiêu là nụ cười chúng ta đã cùng cười với nhau, em vẫn luôn là con bé đã hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn ngô nghê không khác gì một đứa trẻ con..
Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó, chờ những khi con tim bỏ ngỏ thế là nhảy vào ....nhớ những cái nắm tay rất chặt của anh…..Đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, em bỗng trở thành bé nhỏ, để được anh chiều chuộng và chở che….
Bàn tay ấy đã dắt em đi, đã giúp em vượt qua bao nhiêu nỗi buồn của cuộc sống….nhưng bàn tay ấy sẽ chẳng bao giờ nắm trọn bàn tay đi đến cuối con đường...nhưng buông tay anh rồi mà sao em vẫn đau wa'...em phải làm sao đây ???? làm sao để thoát ra khỏi cám dỗ của tinh yêu đây?? để rồi chợt nhận ra mình đã quá mỏi mệt trên con đường tình mà xung quanh chỉ là những nghi ngờ…
Tình cảm của em dành cho anh nó nằm đâu đó lơ lửng giữa hai bờ hư_thực, nhớ_quên,vui_buon …
Em không thể nào đặt tên được cho nó…Dẫu trong sâu thẳm lòng em có buồn đến bao nhiêu...dẫu có đôi điều bóp nghẹt trái tim em…nhung em không thể thay đổi được...
...qua quá nhiều những hành trình mà em đã bước .. em bỗng chợt nhận ra rằng trong cuộc đời, người ta đừng nên chắc chắn một điều gì cả…
Anh đi em...ở lại...anh không là quá khứ..không là hiện tại và cũng chẳng thể là tương lai...
Em – người mà anh yêu quí vẫn còn đó? Và anh - vẫn đang cố gắng làm tất cả để cho em hạnh phúc mà không phải bằng tình yêu cua anh.. Vẫn đang cố gắng giúp em vững bước và vượt qua những ngày tháng mệt mỏi với những nỗi niềm sợ hãi ??những mảnh vỡ thời gian hồn nhiên và vô tình lăn lóc qua cuộc đời, cuống cuồng và vội vã...
Em biết điều duy nhất bây giờ em có thể làm là nên tránh xa anh ra và nhường lại cho anh quyền lựa chọn một tình yêu moi’...Em biết là em sẽ làm được, nhưng em không biết em sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để làm được điều đó một cách thành công và trọn vẹn nữa. Em chỉ biết em phải làm và sẽ làm được điều đó mà thôi …