Chia tay nhau thì ta chia tay nhau để cho được vừa lòng em
Chia tay thôi thì ta chia tay thôi rồi sẽ không phiền em đâu
Em có yêu gì tôi, biết đó chỉ là trò chơi trắng đen
Nhưng tôi yêu mù quáng
Chia tay nhau thì ta chia tay nhau để cho em được vừa lòng
Chia tay thôi thì ta chia tay thôi rồi sẽ không buồn em đâu
Em có thương gì tôi, biết em chỉ đùa vui với tôi
Tại sao ra nông nỗi này?
Giá như tôi không có gì để yêu
Giá như tôi không đa đoan kiếp người
Thà cô đơn sung sướng hơn là yêu
Thà cô đơn tôi phải đâu bận tâm lo toan em như thế
Giá như tôi không có ai để thương
Giá như tôi không đa đoan kiếp này
Thà xa em tôi có cuộc sống mới
Thà đơn côi tôi được làm chính tôi
Mình chia tay em nhé... Khi phải nói ra câu này bản thân anh rất buồn... Nhưng dẫu có buồn, hụt hẫng thì anh vẫn phải nói. Anh không thể quá ích kỷ khi cứ mãi níu giữ tình cảm giữa hai chúng ta...
Có những nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Yêu em anh đã có những nỗi buồn như vậy... Một cảm giác muốn được yêu, muốn được bên em... nhưng lại lo lắng và sợ hãi. Anh sợ rằng mình không thể đem lại cho em một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc... Tình yêu và sự lo lắng cứ đan xen, chồng chéo trong suy nghĩ của anh, nó làm anh day dứt không yên...
Yêu em, anh luôn mong em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc . Nhưng tự bản thân anh lại không thể mang đến cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc đó cho em... Chia tay có lẽ là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho em...
Tình yêu mới rồi cũng sẽ đến với em và cả anh nữa... Em hãy sống cho em đi... đừng nhớ anh nữa. Em hãy đón nhận những điều tốt đẹp mà người khác có thể mang lại cho em. Còn anh... Anh cũng sẽ quên em. Thời gian rồi cũng sẽ xoá nhoà tất cả ... Tất cả những gì đã có giữa hai chúng ta...
Tạm biệt tình yêu của tôi...