Cứ khóc cứ khóc thế thôi không còn biết mình đang đơn côi ...
Anh chấp nhận cái tính vô tâm của em.
Nhưng sức chịu đựng của anh chỉ dừng lại ở mức độ đó.
Anh không bao giờ chịu đựng được người anh yêu vô cảm như thế,
anh lại càng ko thể chấp nhận 1 tình yêu nửa vời.
Em là ai?
Em là cái gì?
Sao em cho mình cái quyền làm người khác phải buồn,
phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Anh đã nghe ai đó nói rằng “Đừng nói chia tay khi bạn vẫn còn muốn tiếp tục” nhưng những gì đã xảy ra,
những gì em và anh đã thể hiện,
anh nghĩ rằng chúng ta thật khó bắt đầu lại,
dù không phải là sự phản bội thì cũng đã tạo ra một vết thương trong lòng nhau.
Dù anh còn yêu em yêu rất nhiều,
thậm chí còn yêu nhiều hơn trước,
nhưng lúc này anh vẫn muốn em nói “Mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa” như vậy có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn.
Nếu phải bắt đầu lại trên một con đường khác không có em đi cùng anh biết sẽ rất khó khăn,
và giờ đây anh cũng không thể hình dung được mình sẽ sống như thế nào khi không còn em bên cạnh nữa.
Nếu chia tay đơn thuần chỉ là không còn nắm tay,
không còn cùng bước bên nhau thì việc ấy đã là khó khăn lắm rồi.
Nhưng nếu chia tay là ngừng yêu,
ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến nhau thì điều đó với anh vô cùng khó khăn,
dường như không thể.
Vì tình yêu vốn như hơi thở.
Mà ai có thể ngừng thở.
Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau.
Chắc chắn anh sẽ khóc,
sẽ nhớ thêm lần nữa,
có thể sẽ nhớ đến hết cuộc đời,
nhưng anh sẽ bắt đầu lại,
một bắt đầu hoàn toàn khác,
em mãi mãi sống trong trái tim anh,
một góc nào đó luôn có hình bóng của em.
và anh cầu mong người đến sau anh sẽ nhận được tình cảm chân thành nồng ấm của em,
anh ko dám nói em phải làm gì khi đó em cho là anh dạy đời em,
em đủ khôn lớn để nhận ra cái gì đúng và tốt với em,
chúc em sẽ tìm được người tình như tôi đã yêu em